WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Noel...

Noel tới ròi mà sao lại thấy chán ngán quá,mội năm còn vui vẻ náo nức đi chơi Noel thì năm nay lại muốn được ở nhà cho yên cái tấm thân.Không biệt` chiều nay có nên tham gia cùng đám bạn đi vui Noel không nữa,cái chán cứ kéo dài kéo dài ra mãi
Chúc mọi người có 1 kì jáng sinh an lành và tràn đầy hạnh phúc nhé
Merry Christmas...

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Đi Đà Lạt về cách đây...3ngày



























































































ĐÂy là những hình ảnh mà mình chộp đc sau chuyến đi Đà Lạt kì rồi. Dù chuyến đi bắt đầu với việc mình lên Đà Lạt có một mình nhưng cũng là một trãi nghiệm thú vị,lần đầu tiên mình đi xa một mình mà,hjhj...
ĐÀ lạt thật lạnh,khi chưa lên thì chỉ thấy cái lạnh trên xe,nhưng khi lên tới tp Đà lạt thì cái lạnh cao nguyên làm mình chịu không thấu.Xuống xe,đi bộ dọc 1 đoạn nhỏ qua hồ Xuân Hương gặp mọi người và việc đầu tiên sau khi lót dạ là ra chợ đêm mua ngay trang bị chống rét như nón len,găng tay len,khăn quàng cổ .Ôi thật là chịu rét kém thật.hj.Đi chơi chuyến này biết được nhiều điều lắm,tự lập nè,tự chống lại sự cô đơn,đi đêm...nhiều wá xá,hjhj...
Tiếc là chuyến đi này mang theo ít tiền wá,ko thì mình đã có thễ mua nhiều quà cho mọi người...
Về nhà hôm t2,mà hôm nay là t5,thật đúng là lười wá xá. Hahaha
Sắp tới Noel òi,sad đây...


Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Buồn...

Mai các bạn TNV được đi chơi Đà Lạt rồi,còn mình thì phải còng lưng ôn bài cho buổi thi T7,phải mà có chổ gửi xe dài ngày thì tiện nhỉ.T7 phải một mình lon ton lên Đà Lạt với mọi người, biết sao hơn khi mình là người bé nhất và đột xuất kẹt thi mới đau chứ,huhu. Mặc dù phải đi một mình và thiệt hại 1ngày đi chơi nhưng dù sao chắc mọi chuyện cũng sẽ suông sẽ mà thôi, hi vọng chuyến đi sắp tới sẽ tuyệt vời

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Lại sắp hết một năm...

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, ngày mai sẽ là một ngày mới,một tháng mới và cũng là tháng cuối cùng của một năm 2009 nhiều điều thay đỗi...
Tuy đã là tháng 11 của năm,tức là vào mùa đông nhưng cái nóng xứ nhiệt đới chỉ chịu dịu đi một chút mà thôi. Nếu như bây giờ đang ở những nơi gần vùng cực thì bạn sẽ cảm nhận rõ hơn cái khí trời lạnh giá đầy tuyết và không khí của một mùa giáng sinh. Tuy mình không phải là tín đồ đạo công giáo nhưng thiết nghĩ không chỉ có người theo đạo mới thấy cái không khí vui tươi của mùa giáng sinh...
Tháng tới đầy mình có rất nhiều kế hoạch cũng như sẽ đón chờ một mùa giáng sinh và năm mới đang tới gần. Mong sao mọi chuyện đến với mìnhvà với các bạn sẽ luôn tốt đẹp và mong sao mọi người sẽ có một mùa giáng sinh an lành...


Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

Con gái Sài Gòn xưa và nay...




Con gái Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới luôn đẹp đẽ,thước tha. Không chỉ trong chiếc áo dài tinh khôi và dù có trong bộ trang phục nào thì vẻ đẹp ấy cũng luôn tỏa sáng và rạng ngời . Tuy nói rằng xã hội ngày càng phát triễn thì lối sống có thay đổi nhưng suy cho cùng thì những phẩm chất của một người thiếu nữ trong mắt mọi người vẫn còn vẹn nguyên.
Hôm nay mình có đi uống cafe với một thằng bạn tại công viên 30-4 (chổ quen thuộc của 2 thằng SV). Công viên nằm ngay trung tâm thành phố nên chỉ cần bạn tinh ý một chút sẽ thấy được những cái mà dù bạn có vỗ ngực tự xưng mình rãnh rẻ Sài Gòn cũng đôi lúc phải lắc cái đầu... Mình đã từng nhìn thấy nhiều điều ở nơi đây nhưng cái làm mình phải chú ý nhất chính là lối sống của giới trẻ Sài Gòn. Ở đây gần nhiều trung tâm giải trí như Nhà văn hóa Thanh Niên,Bưu Điện TP hay Diamond Plaza,và sau đó công viên 30-4 là những nơi mà các bạn trẻ hay lui tới. Chứng kiến nhiều buổi họp nhóm vui vẻ,những buổi giao lưu thật sôi động... Nhưng bên cạnh đó là những hình ảnh rất gây phản cảm mà chính những người cùng trang lứa như mình cảm thấy khó chịu.



























Đây là 2 tấm hình mà mình tình cờ chụp được khi ngồi đối diện mình là 2 cô gái còn rất trẻ (có lẽ là hơn hay bằng tuổi của mình). Nếu như vẻ ngoài làm bạn nghĩ rằng đây là 2 cô thiếu nữ hiện đại của Sài Gòn thì cũng không có gì là lạ. Nghe giọng nói trong trẻo của cô tóc dài thì nếu ko biết cứ nghĩ đó là giọng nói của một cô thục nữ nào đó. Ngồi đối diện mà mình đôi khi vẫn cứ nhìn lén sang... Nhưng sau khi mình thấy cô tóc ngắn lấy trong túi xách ra một gói giấy nhỏ màu xanh thì mình mới ngẫn ngơ khi nhận ra đó là một bao thuốc lá. Nhãn hiệu trên bao thuốc tuy không nhìn thấy rõ nhưng có thể khẳng định gói thuốc ấy không hề rẽ. Song giá cả của gói thuốc không phải là vấn đề mà là ở người sở hữu nó. Mình là người mang tư tưởng hơi "cổ hữu" một tí nên khi gặp hình ảnh này mình rất chú ý và tiện tay bấm máy chụp luôn. Nhìn qua bức ảnh bạn thấy gì? Hai thiếu nữ đang ngồi rất tự nhiên với điếu thuốc trên tay giữa lòng một Sài Gòn ồn ả. Hai cô gái chẵng có vẻ gì là thiếu thốn đang phô bày ra sự "thiếu" nhân cách của mình. Một sự sai lầm của gia đình và sai sót của nền giáo dục. Một "hiện tượng" trong nhiều hiện tượng đang rộ lên trong cái xã hội đang dần dần đi càng xa những chuẫn mực đạo đức cũ. Đồng ý là xã hội càng đi lên thì giá trị đạo đức cũng thay đỗi cho phù hợp, thời buổi kinh tế thị trường thì bên cạnh những tiến bộ cũng có những mặt trái của nó. Nhưng với những hình ảnh như thế này thì không biết xã hội chúng ta đang đi tới "bến bờ" nào...
( Theo con mắt của một người trẻ Sài Gòn... )

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Lần đầu đi nghe nhạc phòng trà ...


Hôm nay là thứ bảy, cứ mỗi tối cuối tuần là mình lại thu xếp tất cả công việc đễ đi chơi cuối tuần, và mỗi tuần lại là một điều mới lạ mà mình tiếp thu thêm...
Hôm nay mình có hẹn với một người bạn (mà thực ra thì t7 tuần nào mình ko cùng bạn ấy đi chơi cuối tuần). Hôm nay sau khi gặp nhau,2 người kéo nhau ra quán ốc trong một con hẻm nhỏ gần Đầm Sen, quán đó dù trong một con hẻm nhỏ nhưng khách đông quá xá, mấy món ở quán ấy ăn cũng rất ngon. Sau khi tiêu tốn 60k (tuy quyết tâm rằng sẽ thắt lưng buộc bụng nhưng chuyến này đi quả thực đáng đồng tiền lắm ^^). Sau đó ghé vào một quán nước trong hẻm trên đườn Lê Đại Hành đễ uống nước và nghe nhạc nhẹ ( đi chơi jì đâu mà toàn lòn trong hẻm ko =,= "). Làn đầu được nghe những bản nhạc nhẹ trong một khung cảnh rất trữ tình, đem lại một cảm giác rất thú vị... Bạn đã bao giờ ôn lại những bài hát cũ(xưa một tí) với một người bạn tâm giao trong một không khí phải nói là "nhất" chưa??
Rồi sẽ còn nhiều ngày vui đến với ta, chỉ cần mình sống hết mình, vui vẻ, hòa nhập thì dù túi tiền mình có nhỏ nhoi,mình có ít bạn bè thì mình vẫn sẽ luôn đón nhận nhiều điều thú vị mà mình không bao giờ suy tính ra...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Đêm suy tư...


Khi con người trãi qua một ngày dài tất bật với bao công việc,học hành,bạn bè,quan hệ... thì khi đêm về là lúc mà người ta thả lòng mình ra mà thưởng thức cái cảm giác yên tĩnh bình lặng. Hôm nay với mình là một ngày bận rộn vì có quá nhiều công việc, hix.
Thứ tư tuần rồi quả là một ngàu nhớ đời và có lẽ trong suốt quảng đời cầm lái của mình, mình sẽ không bao giờ quên được ... Hôm ấy sau khi học bơi xong,đáng lý ra mình phải chạy về thành phố đễ đi làm thì lại nỗi hứng đi rong!! Đinh ninh rằng chuyến đi sẽ thú vị như mấy lần trước, nhưng rồi cái mình có nằm mơ cũng không ngờ tới đã xãy ra. Vừa qua khỏi ngã ba chuẫn bị vào thị trấn Long Thành thì bị một anh XXX ( là CSGT ấy) hùng dũng bước ra thổi còi cái hoét, mình cứ thế mà tấp vào lề đường làm việc, hix. Giấy tờ đầy đủ nhưng vì phạm luật (thực ra lúc tấp vô anh í chỉ hỏi giấy tờ hà),thấy ảnh đi vô trong thì theo,đứng ngó ngó tí thì hỡi ơi thấy mình đang bị lập biên bản và cái bằng lái của mình đã nằm gọn trong cái túi xinh xinh màu đen của mấy anh í,
hix. Trong lúc làm biên bản nghe bộ đàm mấy anh kêu oan oan mới bít có thêm một số anh ngồi đâu đó (dám cá trong lô cao su lúc vào thị trấn) gọi thông báo thêm một bác nữa sắp bị hỏi thăm. Ặc,toàn "ngồi lùm" bắn lén không, bắn lén ức lắm cơ...
Cầm tờ biên bản và tạm chia tay cái bằng lái hơn một tuần, hôm nay mình vừa lên đóng phạt và nhận về. Lên ấy lúc 8g30,cứ tưởng 8g lam việc nhưng hỏi ra mới biết là 7g đã "khai trương" rồi. Người đi đông như trẫy hội vậy, hỏi ra mới biết toàn là bị mấy anh XXX phạt vì lấn tuyến và bắn tốc độ không hà, trong cái sân chờ bé tẹo mà cón ngót nghét gần trăm người chứ không ít, bon chen lắm mới xong cái vụ nộp phạt này, bay lun 250k. 250k mua một kinh nghiệm xương máu, huhu. Các anh XXX của Đồng Nai thật là "tận tụy" với nhân dân...
Tháng này mới mở mắt ra đã bay mất 250k ròi, một khoãng không phải là nhỏ với mình, tạm thời bớt ăn chơi cafe ròi, phải thắc lưng buột bụng dài dài rồi...
Đêm yên tĩnh thật, nhưng mà cái nóng vẫn cứ hầm hập mặc dù vừa có một cơn mưa nhỏ đi qua...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Ghé nhà và tâm sự...


Đã lâu rồi mình mới lại có thời gian thảnh thơi mà ghé nhà đễ viết nhật kí lại.
Mùa này mọi người đều có những kế hoạch riêng,những công việc riêng...Đôi khi chúng ta bắt gặp một khoãng khắc kì lạ và rồi chỉ biết ngẫn ngơ mà tận hưởng giây phút kì lạ ấy...Với tôi đôi khi thả hồn phiêu đi cũng thật tuyệt,bạn đã từng trãi qua cái cảm giác ấy chưa?
Dạo gần đây mình cứ thấy cái cảm giác cô đơn dài dằn dặt mỗi khi mình lên lớp.Có phải cứ hễ là dân TP thì những người không phải đông hơn sẽ ko chơi với mình,hay còn lý do gì khác nhỉ.Mình bay giờ cô đơn lắm,ít người nào chịu ngồi nghe mình chia sẽ và hiểu cho mình...
Bạn sẽ như thế nào khi nhiệt huyết của mình bị tiêu tan đi hết,mình vừa bị mất chức vụ trong đoàn,thật là một cảm giác thật khó tả khi mình bị "lột lon" ngay khi mình đang mang cái áo Đoàn trên mình,thật tình là sau khi biết kết quả bầu tín nhiệm xong,mình có cái nhìn hoàn toàn khác về lớp,mặc dù trước đó mình đã làm việc hết mình,năng nổ lắm nhưng rốt cuộc mình vẫn không thể có được cái cảm tình của phần đa số đông trong cái lớp ấy.Sau khi mình nghe kết quả xong,mình thật sự bị sốc nặng và thật tình mà nói mình chỉ muốn xé bỏ cái áo mình đang mặc ra và bước ra đi về ngay.Thế nhưng cái tôi của mình không cho phép mình làm điều đó.Có lẽ mình đã sai ở một chổ nào đó chăng? Hay tại mình chưa thật sự hiểu mình ko phải là dạng người giống như họ? Thật là buồn khi mình thất bại...
Dạo này lại sắp thi cử tới nơi ròi,hi vọng với những cố gắng của mình thì kết quả học tập sẽ khá hơn,mọi chuyện sẽ tốt hơn và biết đâu năm sau ta lại trở về vị trí cũ...

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Trung thu - Tết đoàn viên...


Hôm nay là ngày trung thu,một ngày tết của các em thiếu nhi và là ngày tết đoàn viên của những người thân trong gia đình.Hôm nay mình đã tham gia một buổi trao quà cho các em nhỏ tại nhà thờ Tân Định.Buổi trao quà thật vui và nhiều ý nghĩa...
Hôm nay là một ngày có lẽ trãi qua mau mắn và thoãi mái,lâu rồi mình ko một mình ôm tay lái chạy xe đi đâu đó,có lẽ vì lên năm 2 rồi nên thời gian không còn cho phép mình làm mấy cái vụ đó...
Đôi khi mình muốn có ai đó có cùng khung thời gian với mình,chịu được ngồi xe lạu và biết lắng nghe mình với những suy tư và tâm sự trong lòng mình...

Trung thu trăng sáng quá,một trung thu thật yên tĩnh...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Một bộ phim với nhiều suy nghĩ...



Hôm nay là ngày thứ 2 của tháng 10.Trước tiên xin chúc các bạn một trung thu vui vẻ,đầm ấm bên gia đình và bè bạn.Sau nữa là xin chúc mừng mình vì học kì vừa qua mình không rớt lại môn nào cả trong học chính quy hay học lại!!
Tháng này có lẽ sẽ là một tháng đầy mới mẻ khi mà các tân SV K-15 cùng học chung với K-14,nhìn chúng lại thấy nhớ hồi trước quá xá
Khi ta lớn dần thì trước mắt ta hiện ra rất nhiều bản chỉ đường và ko chỉ có ngả 3 mà nhiều ngả rẽ đễ ta lựa chọn. Mình đôi lúc cũng phân vân vì những lựa chọn ấy.Hix
Hôm nay mình được xem một bộ phim nhưng lại không biết tựa( vì lúc xem thì phim đã chiếu đc một nửa rồi) .Câu chuyện trong phim xoay quoanh một ngôi làng nhỏ ở miền núi Tây Bắc hẻo lánh,một chuyện tình giãn dị của một người thanh niên nhân viên FPT "cằn cỗi" hay bị trêu là hâm và cô gái trẻ trung trong sáng,một cuộc đời ngắn ngũi trước lúc tắt đi vẫn kịp nói lời thương yêu,một cô gái hồn nhiên ra đi ở cái tuổi 18 thật đẹp vì chất độc Da Cam.Câu chuyện ko chỉ là chuyện tình đẹp của hai con người mà còn là câu chuyện xúc động dựa trên những điều được kể lại của những cựu thanh niên xung phong năm xưa sau khi rời chiến trường đã trót mang theo cái chất độc chết người mang tên Da Cam.Thứ chất ấy không chỉ tàn phá một thế hệ mà còn hủy hoại nhiều thế hệ sau đó...
Cuối phim là hình ảnh chàng trai ngồi trước mộ cô gái,tự tay mình khắc lên bia mộ cô gái hai dòng chữ "Em đã sống thật vui,em đã rất ngoan"...Những dòng chữ đã đọng lại trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ,về sự yêu đời và hồn nhiên của cô gái ấy,và về những gì mà cái thế hệ sau vẫn phải chịu đựng dù chiến tranh đã lùi rất xa...

Bài hát "Giấc mơ trưa" kết phim đễ lại một nốt trầm lắng tuy du dương nhưng xúc động trong lòng người xem

"Em nằm em nhớ,
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời"

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Cơn mưa tới làm ta nhớ về em...


Trong chúng ta ai cũng có một kỉ niệm mà mỗi khi có sự khơi gợi về thì nó lại hiện thật rõ ràng cứ như mới ngày hôm qua.
Cô ấy có lẽ là người con gái mà tôi sẽ không thễ nào quên được dù tôi có đi tới tận cùng của cuộc đời.Người con gái ấy là mối tình mà tôi luôn tiếc nuối mỗi khi nhớ về.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái mùa mưa năm ấy,tôi lúc ấy còn quá khờ khạo đễ dám nói với em hết tình cảm của mình,chỉ dám theo em đi hết quảng đường về dưới cơn mưa tầm tả của mùa hạ.
Em thật là hồn nhiên,trong trắng.Mỗi lần tôi gặp em là mỗi lần tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và thanh thoát.Em cứ như một thiên thần trong khi tôi cứ như một linh hồn tội lỗi.
Bây giờ trên con đường xưa chĩ còn mình tôi năm tháng đi về với niềm hi vọng sẽ được gặp em.Từ sau lần cuối tôi gặp em trong buổi lễ chia tay phổ thông đến nay đã hơn một năm.Em tan biến như một cơn gió và dường như tôi sẽ không bao giờ còn được gặp em nữa.

"Trong mỗi người ai cũng có kỉ niệm
Những kỉ niệm đôi khi đáng nhớ,nhưng ta vẫn phải quên..."

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Có nên đi thật xa để không bao giờ quay lại...


Đây là những gì mà trong lòng mình nghĩ dạo gần đây.Mình có nên trút bỏ đi tất cả,bỏ đi mọi thứ mà mình cho là thân thuộc,bỏ đi tất cả những mối quan hệ ràng buột mình đễ đi thật xa,thật xa...Dù cho đi thật xa liệu mình có thật sự đã trút đi tất cả những điều đó,mặc dù đôi khi ta cảm thấy lạc lõng giữa cái xã hội này...Bạn liệu có thể một ngày nào đó quên đi mình là ai,mình có những gì,ai yêu bạn,ghét bạn,những thành công,những thất bại,và còn... Để lại sau lưng tất cả,ra đi với đôi tay trần,đôi chân chai sạn vì năm tháng,đôi mắt trĩu nặng,tấm thân hao gầy đễ tìm ra thật sự điều mà ta luôn muốn tìm thấy nhưng lại không thễ hình dung đó là gì hay là cái gì.Mỗi người có lẽ đôi khi cũng hình dung ra đó là gì,nhưng đối với tôi,đó chính là sự giải thoát,hay nói cho dễ hiểu đó chính là sự thanh thãn...
"Ta là con chim non,ta là một nhành hoa,
...Một mùa xuân nho nhỏ,lặng lẽ dân cho đời."
Trích "mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Nghe nhiều,nhìn nhiều,làm nhiều và hiểu được nhiều hơn...


Hôm nay mình lại trở lại viết blog sau hơn 15 ngày không viết blog, khoãn thời gian qua mình đã trãi qua rất nhiều trãi nghiệm mà trong đó có cả vui và buồn...
Vài ngày trước đây mình vừa đón các tân sv mới vào mái nhà Xhh,thật là vừa vui vừa nhớ lại cái thời mà mình lần đầu tiên vào trường,cái cảm giác thật bỡ ngỡ và ngơ ngác trước mọi điều mới,thật là...
Con người đôi khi không bao giờ bằng lòng với những gì mà mình đang có và luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẽ,nhất là đàn ông luôn có trong mình cái bản năng "săn mồi".Có lẽ do quá tự tin và vì sự thành công trong quá khứ mà "con mồi" tưởng chừng như "non nớt" lại quay lại đáp trả người đi săn làm cho mình bây giờ phải suy nghĩ lại về những bước đi tiếp theo của mình...Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười quá...
Hôm nay với mình là một ngày khá nhàm chán,chạy lên trường đã rồi lên ĐTH xem "ca nhạc",chán phèo! Chiều tới giờ chỉ đơn giãn là nằm ở nhà và làm nhiều việc vớ vẫn...Vừa mong mau đi học lại vừa muốn thêm nhiều thời gian rãnh đi chơi,sao mà mâu thuẫn quá đi thôi...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Một ngày nhiều điều trải qua...

Hôm nay là ngày mà với mình nhiều điều trải qua với nhiều cái nhìn khác nhau...
Một ngày mà mới sáng mở mắt ra là thấy trời mưa,mà trời mưa thì mình rất ghét khi phải ra đường (vì dơ xe yêu quý !!).Nếu như không vì hôm nay lên học chính trị đầu năm thì có lẽ mình trốn ở nhà luôn rồi.Lên tới trường với cái xe dơ làm mình không vui mấy nhưng lỡ lên rồi biết phải làm sao.Gặp thằng bạn và tán dóc mấy câu rồi vô lớp học,cứ tưởng mọi việc sẽ yên tĩnh thì chợt một thằng bạn khác trong lớp kéo vai hai đứa mình ra một góc rồi nói ba của lớp trưởng (thực ra của lớp A nhưng cũng có quen biết) đang bị ốm và nhờ giúp đỡ về tiền bạc. Mà tiền bạc đối với mình có được rất khó khăn và xin thì cũng không dễ gì.Đành rằng giúp đỡ người khác là điều nên làm nhưng bản thân còn không biết sẽ ra sao thì làm sao mà lo tới người khác được,với lại mình cũng không thể nào liên hệ với bạn bè chỉ để yêu cầu họ giúp một người mà họ không hề biết tới.Mình quyết định sẽ giúp đỡ bằng chính tiền túi của mình (tất nhiên lả ít thôi) nhưng dù sao cũng là tấm lòng của mình.Thật đáng buồn là anh bạn hỏi mình giúp đỡ lại không đưa ra trước lớp nhờ sự giúp đỡ,mình nghĩ đó cũng là việc nên làm mà mỗi thành viên có khả năng.
Hi vọng mai sẽ không mưa vì mình đã rữa xe,hi vọng tấm lòng của mình được người khác hiểu,hi vọng ngày mai sẽ ổn thõa và biết đâu lại có một chút gì đó thú vị thì sao...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Quốc Khánh...




Hôm nay là ngày mà hễ ai là công dân nước Việt Nam, đều có trái tim Việt Nam đều biết đến ngày thiêng liên này.Cũng ngày này cách đây 64 năm,chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa .Đã 64 năm trôi qua,Việt Nam giờ đây đã không còn là một nước nghèo đói chìm ngập chiến tranh mà đã là một quốc gia giàu mạnh trong khu vực, bộ mặt đất nước liên tục đổi thay qua từng giây tức phúc.Sự đổi thây ấy không chỉ là thành quả mà cha anh lớp người đi trước để lại cho lớp trẻ ngày nay thừa hưởng mà còn do chính bàn tay siêng năng và khối óc sáng tạo của thế hệ thanh niên chúng ta ngày hôm nay.Là một thanh niên của thế hệ tiếp theo,mình luôn đặt lòng tin của mình vào chế độ xã hội chủ nghĩa,luôn đi theo lý tưởng của đảng và sẵn sáng chiến đấu bảo vệ tổ quốc khi có lời kêu gọi...

"Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

SAU CHUYẾN ĐI CHƠI...








Những ngày cuối tuần vừa qua thật là vui vẻ đối với mình. Đây có thể nói là lần đầu tiên mình đi chơi Vũng Tàu mà không đi cùng gia đình.Đi chung với các đồng nghiệp trong nhóm TNV tổ chức.Tuy rằng nhóm đi không đầy đủ nhưng dù sao thì chuyến đi cũng rất vui và thành công.

Cả buổi chiều của chuyến đi dành cho tắm biển.Buổi tối chúng mình ghé thăm gia đình của anh Nhựt ( là một nhân viên cũ của DATL và cũng là người mình rất thân). Nhìn em bé con a.Nhựt mà mình lại nghĩ đến viễn cảnh tương lai của mình,ôi em bé mới đáng yêu làm sao!! Sau đó mình còn được anh dẫn đi thưởng thứ các món ngon đặc sản của VT và được đi đến những bãi biễn mà dù từ trước đến nay mình đã tới VT nhiều lần nhưng không hề biết,đúng là thổ địa và mình đi chơi bụi có khác,hic!

Cảnh đẹp VT không chỉ có bải biễn mà còn có núi non,đứng từ trên cao đỉnh ngọn hải đăng phóng tầm mắt xuống thì quả thật là rất tuyệt và khó mà diễn tả hết qua mấy dóng cái cảm xúc dâng trào khi dứng trước những hình ảnh tuyệt dẹp của thành phố biển.

Phải công nhận là chuyến đi này mình thu lượm thêm được rất nhiều thứ, leo núi là một trong số đó.Lần đầu tiên được leo núi, ôi sao mà ngọc núi ấy nó không quá cao lắm nhưng mà leo lên cũng lắm mệt nhọc ghê!! Lê bước chân lên từng bật thang và rồi cuối cùng cũng tới nơi,chộp được vài tắm hình đẹp và hít thở phì phò…

Chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc nhưng kết thúc này có lẽ sẽ đễ lại ấn tượng sâu sắc vì trên đường về thành phố thì cả nhóm gặp phải một cơn mưa lớn. Cơn mưa thật lớn và cả nhóm đã dầm mưa suốt cho tới khi từng người tách ra và mình về tới khi trời vẫn còn mưa không ngớt hạt.Quả thật đây là một chuyến đi chơi dầy thú vị và thật đáng nhớ…

Chắc chắn sẽ cò nhiều chuyến đi như vậy trong tương lai và mình đang ấp ủ một kế hoạch như thế...



Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Thật là...


Hôm nay thật là một ngày quá mệt mỏi ngay với một người mạnh mẽ như mình. Nhận lời đi chơi Long Hãi, nhưng thực ra vì lỡ hứa mới đi thôi chứ thực ra mình ngán tắm biễn thấy mồ. Ra tới ngoài ấy thì không có gì làm mà đi chung với nhiều người lạ nên mình.Mình đi từ sớm (3g30 là đã dậy chuẫn bị đi ròi) nên ra đó liền tìm cái gì đó ăn.Chén ngay một tô bún riêu rồi sau đó ăn thêm mấy xâu mực nướng.Lúc chuẫn bị lên xe là mình cảm thấy không ổn rồi và quả thật mình nôn mữa hết thức ăn trước khi lên xe.Trên đường về mình đã có dịp trãi qua cảm giác của một người bị say xe,thật là kinh khủng!!!
Qua chuyến đi này mình rút ra được kinh nghiệm rằng dù mình có khỏe mạnh mấy đi nữa thì không có nghĩa là mình lun như thế.Thật là một kinh nghiệm quý báu khi đi chơi, tuyệt đối không ăn vặt nữa!

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Mâu Thuẫn...


Con người thật kì lạ,khi bạn đơn độc làm một việc gì đó thì mọi thứ tuy sẽ theo ý mình nhưng không thễ nào hoàn hảo hoàn toàn.Nhưng khi làm việc chung một tập thể thì bên cạnh việc ta thu được sự hoàn thiện thì có những rắc rối khiến ai trong chúng ta khi làm việc nhóm phải đau đầu.
Trong chuyến đi chơi sắp tới này của TNV DATL,mọi thứ dường như rất hoàn hảo nhưng thực sự thì những rắc rối dường như đang dần dần hiện ra.
Kế hoạch dự kiến sẽ cho mọi người một buỗi đi chơi thật vui vẻ nhưng trong quá trình tiến hành thì có những ý kiến đề xuất xin cho thêm TNV cũ của năm trước tham gia.Thật sự là mình không biết rõ về những người ấy và cũng vì lý do của chuyến đi chơi này là cho tất cả TNV của khóa 10 mà thôi( năm mình làm là khóa thứ 10).Ý riêng của mình là mình muốn chuyến đi chơi là cơ hội đễ những TNV gắn kết với nhau hơn,hiểu nhau hơn mà thôi.Nhưng nếu mà đưa ra ý của mình thì đôi khi sẽ làm cho những anh chị không được vui.
Thật sự vấn đề này không hề dễ dàng và đôi phần khó chịu...

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Bóng Dáng Tử Thần...

CẢ tháng nay không chỉ nước mình mà cả thế giới đang hoang man vì hàng loạt những căn bệnh lạ xuất hiện lấy đi nhiều mạng người.Mình đi ra ngoài đường nhìn thấy bất kì ai cũng đầy hoài nghi liệu khi mình tiếp xúc với họ có bị nhiễm căn bệnh đó hay không.Nghĩ lại rồi mình lại nhớ đến những bộ phim mà trong đó nhân loại hoặc bị diệt vong hoặc sống chui rút cô lập vì một chứng bệnh kinh hoàng hay một loại vũ khí sinh học gây bệnh...
Còn nhớ trước đây căn bệnh H5n1 xuất hiện bất ngờ làm cả nhân loại bàn hoàng,giờ đây lại xuất hiện thêm H1n1 và lao thể phổi.Không biết trong tương lai chúng ta sẽ chạm trán với những căn bệnh jì nữa và đối diện với tử thần!
Trong lúc nhân loại đang lo sợ vì căn bệnh lớn thì lại có một số cá nhân lợi dụng "thuốc chữa" của mình (là vacxin chữa bệnh) lại vin vào cớ độc quyền,sở hữu mà trục lợi,một số khác lại lợi dụng tâm lý hoang man mà bán thuốc chữa với giá cao mà không có một chút đảm bảo.Họ ôm lấy những đồng tiền nhuốm bẩn từ tay mình mà vẫn bình thãn.Mình thật không biết họ có lương tâm hay không nữa,cùng là đồng loại với nhau nhưg tai sao....?
Nhân loại nếu cứ tiếp tục phá hoại môi trường sống,tạo ra những thứ khủng khiếp, ngu muội và ích kỉ thì con cháu chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng ta đã,đang và sẽ làm...
"Đừng cho rằng tử thần là không tồn tại,tử thần luôn cân đo tội lỗi trong trái tim mỗi người"...

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

ĐÔI LÚC SỰ THANH THÃN TỰ ĐẾN VỚI TA...


  • Người ta đôi lúc cho rằng cuộc sống quá vội vã và sự thanh thãn từ đó trở nên quá xa xĩ đối với họ.Nhưng sự thanh thãn đâu cần phải kiếm tìm làm gì,sự thanh thãn là do tâm hồn ý chúng ta tạo ra.Cũng giống như một vết thương trên cơ thể vậy,cảm giác đau từ vết thương nếu ta cho rằng nó là thực thì sẽ càng đau dớn hơn.Nhưng nếu ta không để ý đến cảm giác ấy,nhận ra đó là một thứ ảo giác thần kinh thì bạn sẽ thấy nó thật sự trôi qua rất nhẹ nhàng...
  • Cả cuộc đời chúng ta,ai cũng phải chịu sự đau đớn đôi lúc là thể xác nhưng đôi lúc cũng là tinh thần,nhưng không phải đau đớn nào cũng trôi qua một cách dễ dàng...
"Tất cả những gì ta trãi qua trong đời đều là những kỉ nệm,nhưng hãy bình tâm để khi trước ngưỡng cửa cuối đời ta nhớ những kỉ niệm ấy mà mỉm cười ra đi..."

Hãy đễ tâm hồn được thanh thãn...

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Tiếp theo Phan Thiết nè...





Hôm nay mình tiếp tục post lên loạt ảnh tiếp theo về chuyến đi vừa qua.Một bạn khi xem các tấm hình đã hỏi mình một câu:" Đi chơi dã ngoại này có cả mấy đứa nhuộm tóc à?!" .Thực ra mà nói thì dù các em có nhuộm không chỉ một mà nhiều màu,tóc có cắt "lạ" tới đâu thì nều mình xin thưa rằng các em có mái và màu tóc như thế đều là các em đang đc hổ trợ học nghề, và lý do các em nhuộm tóc thực ra là sự thể hiện tay nghề của các em (tất nhiên chỉ là trong những dịp như thế này thôi). Hội bảo trợ chỉ giúp các em thành người có ích cho xã hội mà thôi,còn thể hiện sỡ thích của các em như thế nào thì tùy thuộc ở các em...
Đừng "Trong mặt mà bắt hình dong" nhé bạn...

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Đi chơi Phan Thiết nè...







Hôm qua mình vừa về nhà sau chuyến đi chơi dã ngoại cùng các em trong DA do hội bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức.Chuyến đi chơi rất vui và để lại trong mình nhiều kỉ niệm.Tuy rằng đây không phải là lần đầu mình đi Phan Thiết nhưng trong tất cả chuyến đi thì chuyến này là mình cảm thấy vi và hài lòng nhất.Không chỉ vui vì mình được đi chơi biển,được ở nơi ở đẹp mà còn vui vì mình đã thành công trong việc hòa nhập cùng các em vui chơi thõa thích.Đừng suy nghĩ rằng các em không được ăn học đầy đủ,bề ngoài đàn hoàn thì các em không tốt.Một khi bạn đã nói chuyện gần gũi với các em,lắng nghe và được lắng nghe thì các bạn sẽ là bạn của các em.Nói chung là chuyến đi này quả là một chuyến đi tuyệt vời.Nếu như lần sau có tổ chức nữa thì mình vẫn sẽ tham gia...

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Ngày gì mà mưa như ...



  • Mở đầu bài là cơn mưa mùa thu (dù trong nam ko hề có thu) nặng hạt từ mờ sáng cho tới khi chiều tà...
  • Hôm nay đi học Qs mà vừa bực vừa vui(kì ghê ha)!!
  • Bực là vì hôm nay đi học chính trị gặp phải ông thầy đeo cái lon đại úy vừa khó tính vừa cù nhay.Ổng vừa vô là chơi liền một tràng "quy định" và " tác phong người lính" với đám SV toàn những đứa chưa bao g bít nghiêm chỉnh khi học QS là jì... Vừa ngồi nghe ổng nói mà cứ gục lên gục xuống,choài oi...
  • HÔm nay vui đc cái là giởn trong lớp tưng bừng,dù trời mưa và dù buổi sáng lên trường với cái xe dơ thì việc hôm nay có những phút giây vui bên bạn bè thật tuyệt
  • Ôi những ngày QS ơi,dù ta mong mi mau chóng trôi đi nhưng đôi lúc ta cũng mong mi từ từ trôi đi thôi, để ta còn uống hoài giọt vui của tuổi trẻ

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Sự trở lại sau khoãn lặng...




  • Hôm nay là tròn gần nữa tháng mình ko viết blog trên blogspot này, trước khi có 360 thì nhớ nó nên viết hoài vì xem ra một người trong một ngày cũng có rất nhiều điều để nói. Nhưng sao mà từ khi 360 thông báo sẽ đóng cửa thì viết blog với mình như mất đi cái lửa. Nhưng mà ko viết thì nó cũng bức rứt lương tâm lắm...
  • Cũng đã gần nữa tháng ròi mình ko đi trực trên DA,nhớ "pà con cô bác" trên ấy wá đi thoi.Ko bít công việc trên ấy thế nào òi,hây da.
  • Học quân sự mệt ghê lun.nhưng mà vui là mình wa đó wen đc nhiều bạn mới.Ban đầu khi ghép học chung với các bạn khoa Thư Viện thì mình có hơi ko vui khi ko học chung với đa số pà con XHH,nhưng sau một thời gian thì mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng mà đến mình cũng thể dự tính đc.Thật ra thì SV với nhau,đều chịu cảnh khổ hình nên việc dễ gần nhau cũng là điều dễ hiểu mà thoi.Các bạn thật thân thiện (thật ra mình chỉ mới làm wen với một số nhỏ thoi),đặc biệt trong một vài khoãnh khắc mình đã bị rung động (bởi một cô lưu trữ) nhưng rồi nó cũng như một cơn gió thoi,thoáng wa và chút gì đó vương lại một chút ngọt ngào của cơn mơ( xin ko đề cập đến vấn đề tại sao cơn gió ấy chỉ thoáng wa T.T).
  • Mới đó mà đã sắp hết tháng học QS òi
  • Hôm qua ra hồ đá chơi cùng các bạn(thực ra chỉ có 5 người thoi), ai đời đi chơi mà núp vào ống cống ăn uống dưới trời mưa ngon lành,có điều hơi chật một tí. Ra ngoài hồ đá tuyệt thật,nhưng mà sơ sãy có thể goodbye cuộc đời đc òi! Mưa lạnh nhưng mình lại ko cảm thấy cái lạnh vì mình được trãi wa những g phút vui nhất
  • À wên, cuối cùng là ghi nhận 1 tin vui là mình đã wa đc học phần 1 của QS,còn tin ko vui là cái nón QS của mình do một phút bất cẩn đã "cuốn theo chiều gió" và ra đi mãi mãi òi...

Lưu trữ Blog