WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Giớc mơ và Niềm khao khát...


Là một người yêu thích công nghệ thì iphone là một giấc mơ mà không chỉ khi ngủ mà cả khi thức thì mình cũng đều thấy nó.Trước đây khi nghe iphone mới ra mắt thì mình cho rằng thứ ấy có lẽ ko thể là điều mình cần wan tâm.Phần vì nó wá đắt và vì mình chưa hình dung hết sức mạnh và điều kì diệu từ nó.Cho đến khi chạm tay vào nó,thật sự giấc mơ của mình bắt đầu từ ấy.Mình biết rằng mình ko khá dã gì mà có được cái mà mình mơ ước,và dù sao mình cũng đã wen sống trong mơ rồi...
Giá như mình giỏi giang hơn,kiếm đc nhiều tiền thì có lẽ ước mơ của mình sẽ thành hiện thực,sau nhiều lần vỡ mộng thì mình đã rút ra được một điều,dù rằng những người đã hứa với bạn thân thiêt máu thịt với bạn bao nhiêu thì họ vẫn rất dễ dàng làm tan biến lời hứa của họ và ước mơ của bạn...

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

Hôm nay lại dắt trẻ đi chơi...




Hôm nay mình lại tham gia công việc tình nguyện dắt trẻ đi chơi. Người ta ngày cuối tuần thường dành thời gian đi chơi,thư giản hay ghê gớm hơn lá ôm sách học bài (vì tui sắp thi rùi mà !!).
Đêm wa không thể ngủ đc mà cứ trằng trọc mãi về vụ học QS và vì trời nóng quá. Tới 1g sáng mới nằm ngủ,mà giấc ngủ say ơi là say. Giật mình tỉnh giấc khi chuông đồng hồ kêu to lúc 5g30 ngày hôm sau ( là hôm nay nè),ban đầu dự định chạy hẳn lên Q7 nhưng do đột xuất đón chị Ngoan nên thế là xe có bao nhiêu con ngựa ( mã lực ý mà) thì phóng gần như hết cỡ tới CV Lê Thị Riêng. May quá vì lên tới CV vừa kịp lúc và cả hai cùng bay qua Q7.Mới sáng sớm mà 2 người phải đão qua đão lại mấy lần tìm chổ xe đậu, chán ghê. Lúc đầu gặp trẻ thì thấy ko có gì hứng thú nhưng mà khi đón thêm trẻ bên cầu hàng thì lại là một chuyện khác!! Bước xuống xe đón thêm trẻ thì nhìn bên kia đường có một cô bé rất xinh ( hình trên nè), nhìn là rung động tim đập mún văng ra ngoài lun!! >.< Thế là chuyến đi chơi đã có chút thú vị rùi đây. Tranh thủ vừa bước chân lên Suối TIên là tiến lại làm quen liền nè,biết được nguời ta tên Loan, quê ở Trà Vinh, nhưng khi nghe tới chổ này thì bắt đầu hơi sượng khi nói L là sv năm 3 trường ĐH Mở( dạng đào tạo từ xa thui) tức là sinh năm 88 rùi( hic hic). Nhưng mình với sự tự tin vốn có vẫn cứ mở miệng gọi người ta bằng "em" và xưng "anh" mới ghê chứ! Rùi trong suốt chuyến đi cũng trò chuyện,bít thêm tí xíu về L. Nhiệm vụ hôm nay nặng hơn mọi ngày nhiều vì chăn lũ nhóc bất trị là một điều mà nếu bạn ko có kiên nhẫn thì chít thui! Rùi cuộc chơi nào cũng đến lúc kết thúc,mình thì cứ muốn cho con đường dài mãi,dài mãi đễ mình còn đc ngồi mà trò chuyện lâu hơn với cô ấy...