WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Sự bộc phát sau sự dồn nén...


Đêm qua là một đêm không hề dễ dàng đối với mình.Mặc dù đã tự nhũ sẽ quên đi nhưng rồi nhắm mắt lại thì hình ảnh của cô ấy lại hiện ra,thật rõ ràng như đang đứng trước mặt mình. Giá như đó là một giấc mơ,mình sẽ mong tỉnh dậy thật nhanh đễ thoát ra khỏi sự dày vò này...Nhắm mắt lại cố ngủ thì từng giọt nước mắt hiếm hoi cứ khẽ chảy ra,trong chốc lát đã làm hai mắt mình ướt đi. Nằm trằng trọc rồi bật dậy,bước ra ngoài sân và ngồi khóc một mình...Chưa bao giờ tâm trạng bị dồn nén lại bộc phát như đêm qua,có lẽ vì mình đã đặt quá nhiều tình cảm vào lần này.Đễ yêu một lần thật sự khó đến thế sao? Hôm nay thi thoảng mới đăng nhập lên yahoo đễ xem em có online hay ko thì thấy ko,có lẽ e đã off với mình chăng? Càng tốt vì gặp e mình lại ko bít phải nói gì, cố gắng nói ra những lời cay đắng cũng chỉ đễ e ko bận tâm thêm nữa về mình...Đêm nay mặc dù hơi buồn nhưng mình vẫn quyết định đi ra đường thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ở nhà,cái không khí dễ làm người ta phải nghĩ quẩn. Vừa đi xa ra ngoài là siết ga chạy nhanh xé gió,đã lâu rồi mình mới lại chạy D.R.A.G và Drift như hồi trước. Lần này chạy hết cây cầu Phú Mỹ "kỉ niệm" đầy ấp rồi đi thẳng qua quận 2, chạy như điên mà may không bị nổ lớp xe...Có lẽ việc này đã làm mình nguôi đi phần nào sự nặng nề trong lòng. Thứ 2 sắp tới rồi, chỉ còn cách một ngày nữa là phải đối mặt với em,làm sao tránh được khi mà học chung 1 khoa và còn chung 1 lớp thống kê. Cũng may là ko chỉ có 1 mình mình học môn nay,vài người bạn cùng chung,ko lo fải tìm nhóm thảo luận...Đã qua dần những ngày mềm yếu, giờ ko thể sống như thế. Phải tập trung vào cái khác hơn là tìm một ai, vùi đầu vào học cũng là một cách tốt...

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Cất đi nỗi lòng...

Nhìn dòng stt trên yahoo trong nick em với một cái mặt cười, tôi nhận ra rằng em có lẽ đã an lòng rằng từ đây sẽ không còn suy tư khi nghĩ đến chuyện chúng mình, không còn bận lòng mỗi khi đi cùng tôi, không còn phải cuối mặt mỗi khi ngồi cạnh tôi... Giờ nói ra những lời thế này có vẻ như là vô ích nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng tư, là chổ đễ trút bỏ nỗi lòng mình...
Cứ mỗi khi nhắm mắt lại là lại nhớ đến cái đêm mà chúng ta cùng ngồi cạnh bên nhau, những lời chân thành của anh dù đã cố hết sức vẫn không thể làm lay động lòng em. Nụ cười chợt héo đi trên khuôn mặt chính mình, tuy tôi không thấy được chính gương mặt mình nhưng tôi cũng có thể biết dược em nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt mình. Tôi không biết là em thật sự buồn hay em tỏ ra như vậy đễ an ủi mình nhưng cái khoát vai hờ hững của em là tim tôi thắt lại, đau đến tột cùng... Cảm giác đau này còn hơn bị trúng một viên đạn vào tim... Em làm chuyện ấy một cách bình thản đến đau lòng, em nghĩ rằng anh sẽ thoải mái với cái khoát vai ấy sao? Nhưng biết làm sao hơn khi em đã không có cảm giác mà anh cứ cố níu lấy em, nếu anh cố giữ lại càng chua chát thêm thôi, cho cả anh và em...
Rồi một thời gian sau em sẽ quên hẵn anh, rồi em sẽ gặp một người khác tốt hơn...Cuộc đời của em giờ sẽ không còn anh "chen" vào nữa, đường đi của em sẽ thênh thang hơn. Còn riêng anh, anh sẽ lại lặng lẽ cuộc đời của mình nhìn em tươi cười, thấy em được vui vẻ thì cũng là một niềm an ủi trong anh. Nhưng suốt cuộc đời anh, anh sẽ không bao giờ quên được từng lời,từng chữ,từng câu mà em đã nói trong đêm ấy,cái đêm mùng 4 tết ấy... Chia tay em, quay lưng đi mà tim thắt lại... Có lẽ sẽ một lúc nào đó ta lại gặp nhau, nhưng khi đó có lẽ em đã không còn nhớ đến những gì đã qua. Nhưng còn anh, anh vẫn gìn giữ những kỉ niệm ngày ấy... Yêu em anh không hối tiếc, chỉ đau lòng vì tình yêu của anh giờ hóa ra là một trò chơi của trẻ con...

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Ngày đầu năm với nỗi buồn lặng lẽ...


"Em chỉ xem anh là bạn"...Đó là câu nói được nói ra từ đôi môi của người con gái ngồi cạnh tôi. Khi nghe câu nói ấy thì bao nhiêu sự vui vẻ,hóm hình trước đó vụt tắt ngay trên gương mặt mình.Dù đã nghĩ tới điều đó vạn lần nhưng thực tâm mình vẫn cố không muốn tin vào điều ấy.Tất cả những gì đã qua giờ trở thành một cơn mơ,tất cả cảm xúc đi qua giờ thoáng qua như làn gió...Phải chăng người ta dễ dàng thay đổi đến thế? Phải chăng tất cả chỉ là một trò chơi như trò chơi hồi xưa của con nít hay sao? Phải chăng tất cả chỉ là những sự mơ mộng hảo huyền về một thứ được gọi là "hạnh phúc" hay sao? Tôi không biết diễn tả thế nào về tâm trạng hiện tại của chính mình,có cái gì đó trống rỗng,nặng lòng,dày xe trong tâm cang...Tự hứa với lòng từ nay không để cảm xúc chi phối nữa,một người sống vì lý như mình chỉ một phút để tình cảm chi phối đã ra thế này.Chỉ có một chút thôi đã gần như làm mình mất đi phương hướng,mất đi nhận định...Rồi mai sẽ tốt hơn,sẽ là một con người hoàn toàn khác,có thể sẽ "thép" hơn trước, tạm thời bây giờ tâm trạng còn rất rối đễ biết được mình sẽ thế nào... Thật đau lòng khi tình cảm mà cứ như là một trò đùa,đùa với tình cảm sẽ bị đau vì tình cảm...Đó là điều bây giờ mình mới nhận ra...