WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

BÂng quơ bước đi,âm thầm đứng đợi...

Viết lách theo một số người đó là thể hiện tài hoa, cũng có người cho rằng để thư giản...Song với mình viết ra chỉ đơn giản để mình trãi lòng mình ra sau một những ngày đã qua,viết ra đễ ghi lại những kỉ niệm vui lẩn buồn...Viết gì đây? Với một con người tưởng chừng như có rất nhiều điều đễ viết ra như mình thì vẫn có lúc nào đó phải lặng đi một chút mà suy ngẫm.Dạo gần đây đi bus đi học thì cũng ngẫm ra vài chuyện thú vị,trước kia toàn đi xe máy từ nhà lên trường và từ trường về nhà.Từ khi xăng tăng giá, vừa đổ xong kéo tay ga đạp số vài lần là xăng rút như người uống nước suối! Dù xài rất tiết kiệm nhưng tháng này 1/3 chi tiêu đã nhường cho xe, 1/3 còn lại cho đt và chỉ có 1/3 dành để chi tiêu bản thân...Đi bus mới thấy nhiều điều cả tiện lợi và bất tiện khi dùng tiện ích này.Dù đi tiện lợi nhưng vẫn bị trễ giờ đi học đầu tuần,nhìn cô mà thấy mình giống đứa trẻ,lại còn chuẩn bị chịu phạt lần học tiếp theo nữa chứ.Dù mình quen với chuyện làm trò trước đám đông ròi nhưng trước mặt 1 người (!) trong lớp ấy làm mình phải chuẩn bị cho kỉ :D.Hôm nay nhìn ngta có vẻ buồn buồn,dù không nói ra thì mình đủ khả năng nhận ra trong lòng ngta đang có tâm sự...Có lẽ vì chuyện hôm qua làm ngta ko vui và bận lòng nhiều, cố hỏi mãi thì mới hiểu tâm sự ấy là gì.Điều ấy cứ lẫn quẩn trong đầu mình,mỗi khi đưa về xong là trong đầu mình có cả 1 núi suy nghĩ choáng hết tâm trí trong lúc đang chạy xe. Lại nghĩ tới cái chuyện hôm trước thấy vào buổi sáng chủ nhật,tất nhiên là chuyện đã qua nhưng dù sao đã có trong đầu thì ko bao giờ xoá được...
Đôi khi cũng có lo âu cho chuyện "ngày mai" nhưng lo nhiều đâm ra hoang man,mà điều đó lại hoàn toàn tác động rất xấu đến tâm lý.Cứ phó thác mọi thứ cho tự nhiên...Mình sống tuy vì nhiều người nhưng trước hết phải biết bản thân cần gì và sẽ phải làm gì.Hiện giờ đang phải rất cố gắng giữ cho tâm lí ổn định...Dù ai nói gì thì quyết định vẫn ở bản thân,không ai có thể sống cho mình và cũng không có thể hưởng hạnh phúc dành cho mình, nghe người khác đôi khi tốt,nhưng đôi khi điều ấy lại là điều không hề tốt...Ngày ngày âm thầm đứng đợi,dù đợi lâu nhưng vẫn thấy thoải mái,cho mình đợi cả đời 1 người như thế cũng xứng đáng...