WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Ảo ảnh chen lẫn thực tại....

Bạn hãy thử định nghĩa về "tình yêu" theo cách hiểu của mình... Theo tôi, khi một người nói ra lời yêu thương với một người khác thì họ đã phải suy nghĩ rất nhiều và phải đủ can đảm để thực hiện điều mình nói ra ấy. Yêu một người là biết chấp nhận những gì cả ưu điểm và khuyết điểm của người ấy, biết lắng nghe, chia sẽ và nhìn ra được cảm xúc của người ấy. Tôi tự thấy mình là một kẻ thất bại... Thất bại cả trong công việc lẫn trong tình yêu. Nếu như trong công việc mà đơn cử là học hành thì tôi thật chẵng xứng đáng với vị trí mình đang có, việc học sa sút của tôi làm chính tôi cũng bàn hoàn về bản thân mình, nhưng thực tế từ trước đến nay nhiều lần tôi có được thành công là do sự may mắn chứ bản thân là một con người hết sức bình thường và không hề có một sự nổi bật nào. Còn trong tình yêu thì càng tệ hơn, một kẻ mà ngưởi con gái mình yêu cũng không giữ được thì không có gì để phải nói đến với bất kì ngôn từ nào. Người ấy quá hoàn hảo, trong khi tôi vừa thấp bé vừa vô vị. Trong mắt người ấy tôi không hề để lại chút ấn tượng nào sâu đậm đến mức độ tạo thành tình yêu. Vậy mà tôi lại ảo tưởng cho rằng chỉ cần mình nổ lực, cố gắng và kiên trì thì mình sẽ làm người ấy cảm động. Biết nói gì hơn ngoài viết ra nhựng dòng này, biết nói gì hơn khi đến một lần gặp mình cũng không đủ can đảm, biết nói gì hơn khi anh không cho em được cảm giác và biết nói gì hơn khi không thể cho em nghị lực để yêu nhau...
Giờ viết ra những dòng này không phải để níu kéo, không phải viết ra để cho người ấy xem mà viết ra đơn giản chỉ để trút bỏ một nỗi lòng, trút bỏ những phiền muộn của 30 ngày vừa qua và để khép lòng mình lại một lần và mãi mãi... Không ai sau này có thể làm tôi có lại được cái cảm giác của những ngày vừa qua, thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa xót xa, thứ cảm giác vừa vui sướng vừa chua chát, thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng cay... Giờ đây mọi việc trước mắt thật vô vị, nó không còn chút gì hơn ngoài sự xót xa, xót xa cho những gì đã qua, sự khờ dại chỉ đến rồi lại đi một lần... Sẽ không có lần nào tôi dám để tính cảm chi phối nữa, nếu bạn thấy tôi đã có một người khác thì hãy biết rằng người ấy cũng có một tình yêu từ tôi. Nhưng tình yêu ấy sẽ không bao giờ được như tình yêu tôi đã để mất đi vì sẽ không có ai thay thế được hình bóng một người đã đi qua rất nhanh trong cuộc đời ngắn ngũi của một con người. Nếu như có ai đó đến với em, hãy đừng để cảm xúc chi phối để rồi em sẽ lại rơi vào tình cảnh như của chúng ta, hãy sống tốt hơn và đừng dễ dàng với bất kì một ai... Vì nếu em cứ chần chừ do dự và vẫn không biết mình thật sự muốn gì thì em sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc. Đừng đùa với tình cảm của người khác và với chính mình, nó không dễ dàng xây lên rồi xoá bỏ được đâu... Riêng anh vẫn sẽ đi tiếp con đường của mình, dù rằng giờ đây không biết sẽ còn có ai đi chung mình nữa không vì bản thân đã e sợ tình yêu...

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Đốt đi ước mơ...Tạm biệt nhà nhé...

Đốt bỏ đi tất cả những gì là kỉ niệm của 4tháng qua.Nhất là trong 30 ngày gần đây...Một con người khác sẽ thay thế...Cái nhìn thay đổi,sẽ không còn chút tình cảm nào...Thế là hết...Chào tạm biệt sự bình yên...