WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...

WAR...WITH ME,WAR NEVER CHANGE...
(Nơi chứa đầy tâm trạng...)

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Khoãng lặng...

Hôm nay lại một ngày nữa bắt đầu với trái tim thương tổn. Vẫn như mọi ngày mở mắt dậy cầm ngay cái đt mở màn hình lên,nhưng ko phải như mọi khi mở lên để xem wall mà đơn giản mở lên để xem có sms hay ko... Đã được 4 ngày kể từ cái ngày hôm ấy,lòng đã bớt đi nỗi đau nhưng trái tim thì vẫn hãy còn nặng nề... Mình lê la qua những góc phố cũ,đi trên những con đường đã lâu mình không đi. Đi lòng vòng đễ làm gì? Trốn tránh kỉ niệm, hay cố tìm lại chút hình bóng xưa? Mình không biết,chỉ biết đi trong vô thức và đi để vơi đi nỗi lòng...Mỗi khi lên face lại thấy những điều trái ngược nhau,xem cứ như là một trò đùa...Hôm nay ngồi thật lâu trên cầu Phú Mỹ,tại cái chổ mà trước kia mình và cô ấy từng ngồi, mọi thứ vẫn như cũ, có chăng người đã thay đổi và cảnh cũng không còn đẹp... Chỉ có chăng ngồi đây nghĩ về những gì đã qua. Tất cả chỉ đơn giản là một trò đùa của số phận chăng? Thấy mấy dòng trên face của em làm tôi hơi đắn đo, suy nghĩ và cố hiểu xem em thực sự muốn gì...Mình e dè ngay cả trong việc nói chuyện với em...Cố gắng không để cảm xúc dâng lên một lần nữa...Cố gắng nói ra những lời cay đắng để dễ dàng hơn khi trước em...Không biết bao lâu đễ chuyện này trôi qua,nhưng trước mắt sẽ là một khoảng thời gian dài đễ "lạnh" trước em...Dù rằng việc đó không hề dễ chịu...Hôm nay lòng đã khá hơn,nhìn người khác cũng ít "chướng khí" hơn mấy ngày trước...Chiều mai gặp bạn bè,sẽ có người lắng nghe mình...Chí ít vẫn còn bạn bè bên cạnh...